Chương 2: Minh Nguyệt lâu

Dương Vân thành phồn hoa, náo nhiệt. Các đường lớn ngõ nhỏ buôn bán tấp nập, nhưng lại hỗn loạn. Trong đó xuất hiện hắc y thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thanh tao, khí độ nho nhã đang bước đi trong dòng người. Trên tay phe phẩy chiếc phiến bằng ngọc. Khí chất đó làm người khác không thể bỏ qua, từng cử chỉ đều khiến các thiếu nữ mặt đỏ, thẹn thùng ngước nhìn. " Ngươi xem đó mới là người trong lòng ta. Thanh cao thoát tục." Thiếu nữ giáp nói vẻ mặt si mê e thẹn. "Ta muốn chàng ấy, người như thế mới hợp với khi chất của bản cô nương." Thiếu nữ ất ngang ngạnh. "Ngươi mà xứng với chàng, không tự xem mình, chàng chắc chắn sẽ thích người đoan trang thục nữ như ta." Thiếu nữ õng ẽo chớp mắc nhìn.

Thiếu niên vô biểu tình bước đến tiểu viện. Tiểu viện nằm ngay trung tâm nhưng lại không ai bước vào, ngoài tiểu viện đề tấm bản Di Xuân viện, mùi phấn son từ trong viện bay ra làm thiếu niên nhíu mi. Hắn bước vào khiến trái tim xuân mộng của thiếu nữ tan vỡ.

Thiếu niên bước một chân vào thì mười mấy cô nương tô son trét phấn nhào tới, mùi phấn son dung tục nồng đậm khiến người chán ghét vây quanh.

"Công tử, người đến đây với ta đi."

"Công tử, người muốn uống rượi với tiểu thúy không."

"Công tử...công tử..."

Đủ mọi âm thanh õng ẽo vang lên bên tai khiến thiếu niên nhíu mi hét lớn "câm miệng! Gọi tú nương các người ra đây." Thiếu niên vừa nói xong thì một phụ nhân thân hình tròn nộm bước xuống tươi cười nói

"Tiểu công tử, người muốn cô nương nào, ở đây cô nương nào cũng xinh đẹp, dịu dàng..." bà ta chưa nói xong thì nén bạc lớn nằm trên tay.

" ở đây không tiện, lên lầu nói chuyện."

Tú bà cầm nén bạc lớn tươi cười chạy theo "Được, được, được, mời công tử."

Thiếu niên nhấp ngụm trà nhỏ, sau liếc nhìn tách trà "Ta muốn mua lại Di Xuân viện của bà." Không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.

"Cái này...công tử..." tú bà kinh ngạc lắp bắp


"Bốn..bốn trăm lượng..." bà ta trợn mắt kinh ngạc nhưng sau đó rồi rủ mắt nói "quả thật công tử ra giá cao nhưng thứ cho Lưu bà không thể bán"

"Tại sao?" Thiếu niên kinh ngạc nhìn bà ta.


"Không ngờ bà lại lo lắng cho bọn họ. Thế này đi, các cô nương vẫn ở lại, bà vẫn là tú bà nơi này. Ta là làm lão bản phía sau. Thế nào!" Thiếu niên bình đạm nói

Bà ta nghi ngờ hỏi "thật sao?" Làm sao lại có chuyện tốt như thế.


"Cái này..." Lưu bà trầm ngâm một lúc "Lưu bà tham kiến chủ tử" bà cúi đầu cung kính. Thiếu niên nhàn nhạt gật đầu.

"Chủ tử, đây là khế đất của Di Xuân Viện cùng khế ước bán thân của các cô nương." Lưu bà để cái rương nhỏ trên bàn.

"Lưu bà, nếu bà đã muốn ở lại thì nhất định phải làm cho thật tốt. Trung tâm tuyệt đối, ta không thích những kẻ tự cho mình thông minh. Nếu để ta biết được dù chỉ là ý nghĩ..." nói đến đây cả người thiếu niên trở nên lạnh lẽo đáng sợ, giọng nói âm trầm.

Cả người Lưu bà run lên "vâng!"

"Lưu bà, ta thấy bà chắc gặp không ít hạng người." thiếu niên khấy tách trà trong tay.

"Vâng, tiểu nhân mở tiểu viện này cũng gần 30 năm. Quả thật là thấy không ít hạng người." Lưu bà khó hiểu đáp.

Thiếu niên nhìn thẳng vào bà "Đúng là gặp không ít hạng người nhưng lại không biết nhìn người. Ngay cả ta nói chuyện với bà rất lâu mà vẫn không phân biệt được ta nam hay nữ." Không sai, thiếu niên này đây chính là phế vật hoa si trong miệng người đời Cố Y Nguyệt.

Bà ta giật mình khinh ngạc nhìn người đang ngồi trước mặt. Mắt thanh mi tú, tuy có phần hơi giống nữ nhi nhưng cả người hắc y, ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn sao cũng không giống nữ tử khuê các. Bà ta giật mình. Nữ tử khuê các làm sao có thể ra vào chỗ trăng hoa được, chỉ có thể là người giang hồ. Bà ta vội cúi đầu.

"Không cần nhìn ta như vậy. Ta chẳng phải nữ tử giang hồ lộng đao lộng thương." Nàng nhàn nhạt nhấp ngụm trà.

Lưu bà kinh sợ, người trước mặt cứ như là con giun trong bụng bà. "Vậy tiểu nhân mạo muội hỏi, không... không biết người là..." Bà ta run run giọng

"Bà có biết phế vật hoa si Cố Y Nguyệt nổi tiếng Dương Vân thành không. Chính là ta!" Nàng lạnh nhạt đáp cứ như người đó không phải là nàng.

Lần này thì bà ta thật sự là kinh sợ. Miệng lắp bắp "người... người là nhị tiểu thư phủ thừa tướng." Một tiểu thư thừa tướng lại đi mua một kỹ viện. Chuyện này quả thật khó tin.

"Được rồi!" Nàng gõ xuống bàn, Lưu bà hồi hồn biết bản thân thất lễ vội cúi đầu. "Từ giờ Di Xuân Viện này đổi thành Minh Nguyệt lâu, đóng cửa 10 ngày để tu sửa. Bà đi thông báo với các cô nương bảo các nàng chuẩn bị. Ngày mai tôi sẽ luyện tập cho bọn họ."

This is an ad

Phát hiện chặn quảng cáo!

Chúng tôi phát hiện bạn đang sử dụng chương trình chặn quảng cáo. Doanh thu chủ yếu của chúng tôi đến từ nguồn quảng cáo này, vui lòng tắt chương trình chặn quảng cáo để tiếp tục sử dụng trang web.

Cám ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi duy trì và phát triển trang web này.

Tôi Đã Tắt Chặn Quảng Cáo